top of page

Một vài suy tư về cụ Trần Trọng Kim(1882–1953, bút hiệu Lệ thần)

[Viết ngày 8/2/2019 - Medium]

Tối hôm kia, tôi có vinh dự được đọc qua tác phẩm Một cơn gió bụi của tác giả Trần Trọng Kim. Quả tình trước khi đọc quyển đó tôi chưa có nhiều ý niệm rõ ràng về thân thế và lịch sử của nhân vật này, chỉ biết là có vẻ là một cá nhân lớn, hẳn là ý kiến xứng đáng được nghe. Tôi cũng vốn lười nhác, ít khi đọc hết một quyển sách trong một lúc, mà thường nghiền ngẫm trong dăm hôm. Ấy thế mà tôi đọc hết cuốn Một cơn gió bụi trong một buổi tối, và hôm sau còn tìm đọc thêm một bài phỏng vấn, vài bài phân tích, rồi lại đọc thêm một phần tác phẩm Việt Nam Sử Lược của cụ nữa. Như thế để thấy cụ Kim là một nhân vật tầm cỡ đến nhường nào, và cái sự hiểu biết của tôi vốn nhỏ bé đến bao nhiêu.

Trần Trọng Kim là một học giả, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hoá Việt Nam vào khoảng đầu thế kỷ 20. Là nhà Nho, nhưng cụ sớm được đào tạo trong môi trường của Pháp, có học làm thông ngôn và sang Pháp để học lên cao nữa. Cụ bắt đầu chấp bút từ những năm đầu thế kỷ 20, và là tác giả của nhiều công trình lớn, có giá trị vượt thời gian. Cuốn Việt Nam Sử Lược của cụ được coi là bộ sử đầu tiên viết bằng chữ Quốc ngữ, nhận được nhiều khen ngợi. Cụ cũng là người viết bộ sách giáo khoa đầu tiên (Quốc Văn Giáo Khoa Thư) mà sau này được trích dẫn và tham khảo rất nhiều. Đến những năm 1940, vua Bảo Đại mời cụ ra thành lập chính phủ giữa lúc Nhật Pháp đang cùng hiện diện ở Việt Nam. Chính phủ ấy kết thúc khi Cách mạng tháng 8 thành công.

Cụ Trần Trọng Kim (khoảng năm 1945)

Theo tôi, trong hoàn cảnh ấy, thì cụ ắt là một nhân tài uyên bác trăm năm có một. Sự thường thấy trong lịch sử, những nhà nghiên cứu tầm cỡ thường chuyên tâm vào một hoặc một vài lĩnh vực để cho ra những công trình lưu danh thiên cổ, ít khi đấu đá tranh quyền đạt vị, lánh xa chính trị quan trường. Còn phàm ai tham gia cả hai, thì thường tác phẩm viết ra không còn khách quan và sâu sắc nữa. Cụ Kim thì lại khác, dù rằng cũng có cùng cái tính cách khiêm nhường học sĩ, muốn tránh chuyện thời thế, nhưng cái tâm ái quốc, mong mỏi độc lập cho nhân dân, tách ra khỏi liên hiệp Pháp, khiến cho cụ, dù đã từ chối nhiều lần, cuối cùng vẫn mang thân già ra phụng sự. Năm 1945, cụ trở thành Nội các Tổng Trưởng (ngang Thủ Tướng ngày nay) khi đã 63 tuổi, thân cô thế cô, chỉ có một vài người bạn, và có được tính chính danh do có sự uỷ quyền từ vua Bảo Đại. Làm chính trị trong giai đoạn chuyển giao có nhiều chuyện thị phi, có nhiều biến cố bất ngờ và không biết ai là bạn ai là địch. Chỉ tiếc là Nội các của cụ với một dàn những nhà kỹ trị có uy tín, học thức và ngay chính, lại chỉ có vỏn vẹn 3 tháng để làm việc. Hiệu quả chưa được bao nhiêu thì đã bị thay thế. Giả như cụ có 6 tháng, 1 năm, 2 năm, thì hẳn là sự tình sẽ khác, và con cháu đời sau sẽ có nhiều cái để mà luận giải.

Tôi cũng có tìm đọc thêm một vài phân tích đa chiều về những cái được và không được của chính phủ Trần Trọng Kim, có chỗ mổ xẻ Lời Tuyên cáo của cụ để chê trách sự thân tình với đế quốc Nhật, rồi có nơi nói rằng chính quyền ấy đã không giải quyết được nạn đói 1945 làm thiệt hại 2 triệu đồng bào ta, rồi không có bộ Quốc Phòng, và nhiều ý kiến khác nữa. Tôi cho rằng những nhà phê bình ấy cũng có cái lý đúng đắn của họ, và tôi không định bênh vực gì cho cụ Kim, tôi chỉ cho rằng ở trong thời kỳ khó khăn ấy, muốn làm một cuộc chuyển đổi từ thuộc địa sang độc lập một cách ôn hoà, ít thương vong, thì lựa chọn không có nhiều, và phải ngoại giao khéo léo căn cơ. Còn dùng bạo lực cách mạng thì như chúng ta đã biết, vẫn dẫn đến độc lập thành công, nhưng cái giá phải trả quả thực lầm than. Đời sau hão huyền về ngã rẽ lịch sử đời trước thì thật vô duyên, nhưng tôi có cái tính tò mò, và đọc về cái tầm nhìn xa rộng, với những hoạch định bước đầu chắc chắn của cụ, thì không khỏi tiếc nuối rằng lịch sử đã trao cho cụ cơ hội nhưng lại lấy nó đi quá chóng vánh, chỉ như một cơn gió thổi bụi đường.

Khi đọc về cụ Kim, tôi còn có một sự hổ thẹn. Ấy là vì sống ở thời nay, rõ ràng là điều kiện tiếp cận tài liệu tốt hơn nhiều lần, cũng không bị o ép bó buộc gì, thế mà phần thành quả không được bằng một góc nhỏ của các bậc tiền bối. Thôi thì cũng đành tận tâm đọc và học hỏi từ các vị ấy để cho rắn chắc thân tâm mình, rồi từ từ mang cái sức mọn ra mà góp nhặt cho cái chung.

**

Cũng xin giới thiệu ở đây một đoạn trả lời phỏng vấn của Lệ thần tiên sinh mà tôi tâm đắc, vì giá trị của nó cho đến ngày nay vẫn còn y nguyên:

“Kể từ đầu thế kỷ, ở nước ta cũng như các nước khác ở Á đông, có cuộc xung đột lớn của hai nền văn hóa cũ mà nền tảng là Nho giáo và văn hóa mới từ ở Âu châu đưa vào.

Kết cục của sự xung đột ấy, văn hóa của mình sụp đổ tan tác, rã rời… Người mình tựa như ngồi trên con thuyền không lái, về đời tinh thần, không biết bấu víu vào đâu.

Muốn tiến hóa một cách chắc chắn, không phải chỉ cần học lấy những cáimới của người mà còn cần phải biết rõ những cái hay của mình. Biết để mà giữ lấy, thiết tha mà giữ lấy, dù là trong cảnh ngộ nào. Những cái hay ấy tức là cái gốc của ta, cái tinh thần của ta; không có cái gốc ấy, dân tộc mình đã là một dân tộc vong bản.

Lắm lúc tôi nhìn thấy những điều trước mắt mà lo. Ở xã hội ta ngày nay có một hạng người nghe nói đến nước mình thì ngây ngây như người ngoại quốc, sử nước mình không biết, tiếng nói nước mình thì chỉ biết qua loa, đủ dùng trong sự giao thiệp hàng ngày. Nếu sự đời cứ theo cái chiều ấy và cái đà ấy mà thay đổi thì không hiểu dân tộc mình sẽ ra sao…”

コメント


bottom of page